Trang

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Trần truồng nơi đô thị, trần truồng phưu lưu ký


Lòng vòng tìm địa điểm khắp nơi cuối cùng thì vợ chồng em cũng thấy một nơi có thể để tác nghiệp. Vợ em nhanh chóng cởi đồ (thực tế có mỗi cái áo khoác trên người từ khi ra khỏi nhà) còn em thì chuẩn bị máy bóp cò liên tục, mỗi một bức ảnh thực tế chỉ có thời gian vài giây để thực hiện sự chau chuốt ko có nhưng bù lại là cảm xúc ko gì tả được nó mang lại.
Địa điểm đầu tiên là một ao nước trong xanh , và bãi cỏ xanh mượt. Không khí nơi đây thật thoải mái.
Nàng vẫn còn ngượng ngịu khi chưa quen trần truồng nơi thanh thiên bạch nhật nhưng chính sự xấu hổ đó làm thằng nhỏ của em dựng ngược khi đang chụp.
Con đường mòn nhỏ như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe máy đi qua và vợ em cứ phải tránh, mấy con mắt cứ nhìn vợ em như muốn nuốt chửng. Trên đường đi tìm thêm bối cảnh mới , vợ em đã quen dần hơn cảm giác phơi hàng ra ngoài . 
Để rồi khi có góc máy ưng ý hơn đã tạo dáng rất tốt.
Nếu các bác để ý thì phía đối diện toàn bộ bãi cỏ mà em chụp ảnh là cả một dãy phố và cách nhau bằng một con đường nhựa nhỏ xe cộ qua lại đều chứ ko hề vắng lặng như những gì bức ảnh thể hiện.




Có vẻ mạnh dạn và tự tin hơn, vợ em ko còn phải hơi một tí là cài áo lại nữa, nàng cứ thế mà phanh áo đi lại rồi thậm chí còn chủ động dẫn em đi tìm địa điểm mới




Đang chụp tấm này thì nàng nhìn thấy gì đó rồi reo lên “Tàu hoả chồng ơi…” rồi thích thú chạy lại phía đoàn tàu.




Cười tươi như hoa khi thấy có người trên tàu chỉ về phía mình…




Thướt tha khoe hàng, quả này mà có ông nào có ống tele chụp lại vợ em thì …




Đến lúc này thì vợ bảo em, chụp ở đây đủ rồi, mạo hiểm hơn 1 tí, tìm khu đô thị nào mà chụp. Em đồng ý ngay. Hay vợ chồng ôm nhau thật chặt rồi lên xe đi tìm địa điểm mới.




Ở đây xe cộ qua lại nhiều nên rất hồi hộp, gần như ko có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều cứ chụp và chụp tranh thủ từng khoảnh khắc.




Các bác có nhìn thấy cái bậc thang ở ảnh trên ko? Vợ em lao ra đấy loã lồ hướng ra đường chụp luôn mới ghê. Có mấy bé trai cấp 2 tầm lớp 8 lớp 9 đi qua nhìn thấy mặt nghệt ra.




Thế rồi hai vợ chồng loay hoay tìm góc mới. Bunny vợ càng chụp càng bạo dạn.




Và khi đã quen rồi thì tạo dáng như chụp trong nhà mình.




Các bác nhìn ảnh có thể nghĩ nơi đây rất kín đáo nhưng vì không có tường nên các căn biệt thự đối diện đều có thể nhìn thấy vợ chồng em đang làm gì. Nhưng kệ…




Vì thấy vợ đẹp quá, cứ chụp được một lúc là lại phải ra bóp vú vỗ mông rồi cắm buồi vào mồm một cái.




Một góc nhìn khác của công trình đang xây này. Càng chụp cảm giác hồi hộp càng tăng. Chỉ sợ có toán thợ xây nào quay lại bất ngờ.




Tay em cầm máy bắt đầu run run, mãi mới chụp được bởi một phần vì kích thích, một phần ham muốn, một phần hồi hộp và một phần sờ sợ dù tiếng động nhẹ cũng giật mình.




Quay xuống tầng 1, thì vợ em chạy ngay ra sát đường dưới mấy tấm bê tông đòi chụp. Nếu các bác quan sát kĩ thì vợ em còn cạ cả l.ồ.n vào tấm gỗ. Chỗ em đứng chụp chính là đường lớn bên ngoài…




Thế rồi thấy tiếng nói vang lên, có lẽ họ đã về, hai vợ chồng vẫn cố chụp nốt bức hình trên rồi mới rút lui. Thực sự là em nghe cả thấy tiếng tim mình đập luôn.
Nhưng có lẽ như thế này vẫn chưa phải cảm giác mạnh, vợ em bảo :” Hay mình vào luôn mấy khu phố kia rồi chụp được ko ạ?”, em thì trợn tròn cả mắt. Bảo sao vợ mình liều thế. Nhưng là đàn ông, chỉ có chụp chứ ko phải cởi đồ, chả nhẽ lại còn ko dám thì kém quá. Thế là hai vợ chồng kéo nhau đi vào khu đô thị. Nơi dân cư đông đúc và trẻ con chạy nhảy khắp nơi.
Đầu tiên là vợ chồng vào một con phố nhỏ với thềm lá rơi đầy… thỉnh thoảng xe máy vèo qua mà giật mình thon thót, còn chưa kể ở trên các nhà dân có nhìn xuống hay ko thì… không biết.Thế rồi vợ em chui vào trong, thấy cái sạp để công nhân ngủ vẫn còn đồ đạc, bàn chải , kem đánh răng, chứng tỏ họ chỉ đi đâu đó ăn trưa thôi…
Đi dạo thêm một đoạn, thấy có cả ghế đá, nhìn như công viên , Bunny vợ chạy ra ngồi tạo dáng ngay, rất đáng yêu.




Chụp được kiểu đầu xong thì cả một phi đội ô tô xe máy chạy qua, lúc này thì vợ cũng hơi ngại nên đợi họ đi mới chụp tiếp. Nếu họ chỉ nhìn thấy mà ko ở gần thì chắc vợ cũng lờ đi mà chụp luôn như lúc chụp gần ga tàu hoả ngay.




Lang thang chả thấy cái gì đẹp thì đúng lúc có cái sân tennis trông khá tươm tất. Đang định chụp thì có hai bạn trông có vẻ ngơ ngơ cứ đi tìm nhà rồi dừng xe ở ngay cạnh chỗ mình định chụp mà oang oang gọi hỏi nhà. Đợi 5, 10 phút vẫn ko thấy đi. Bực mình chụp luôn, kệ các bác ý. (và đây là tấm em ưng nhất vì mặt vợ cười rạng rỡ rất yêu)




Đi thêm một đoạn thì thấy khoảng sân chơi kiêm công viên , vợ thì cứ đòi chụp, chồng thì lại lo cho vợ nên cứ bảo thôi. Cuối cùng thì trẻ cũng thắng già và Bunny vợ đã trần truồng giữa công viên, có lẽ là đầu tiên ở Việt Nam (có lẽ).




Đang chụp thì có ông bác tầm ngoài 60 cứ dắt chó thập thà thập thò. Nhưng ko cảm thấy nguy hiểm nên vợ chồng chụp luôn chứ chả đợi họ đi nữa. Khu đô thị có vài người đi lại đã hiếm rồi , làm sao ko có ai được. Và bức ảnh cuối này cũng kết thúc chuyến phiêu lưu 6 tiếng đồng hồ của vợ chồng mình từ bãi cỏ xuyên qua ga tàu lửa đến khu đô thị rộng lớn này với biết bao cảm xúc khó quên (tất nhiên là còn chén nhau trên xe nữa nhưng ko gian hẹp ko có ảnh được
Sau khi chụp bộ ảnh này vc mình nhận ra, để chụp public nude cần cái sự liều lĩnh để sau xem lại ảnh mới thấy thích. Chứ còn chụp ngoài trời mà cứ nấp núp quá có lẽ là độ kích thích không cao được. Dù có thể sẽ ko có bố cục ảnh tốt nhất hay dáng mẫu đẹp nhất vì luôn vội vã khi chụp nhưng thể loại này thực sự mang lại cảm giác mạnh mẽ thú vị.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét